Home > Tổng Hợp > TÌNH YÊU BỒ CÔNG ANH | MON RADIO | MON LENG KENG

TÌNH YÊU BỒ CÔNG ANH | MON RADIO | MON LENG KENG



#TinhYeuBoCongAnh
#MonLengKeng
#MonRadio
Nhạc nền: Cầu Vồng Sau Mưa
Trình bày: Hải Đăng (Mon)
Tản văn “Tình Yêu Bồ Công Anh”
Tác giả: Mon
Giọng đọc: Hải Đăng (Mon)
TÌNH YÊU BỒ CÔNG ANH

Một ngày lang thang ở vùng đất mộng mơ, vô tình tôi bắt gặp bông hoa bồ công anh cạnh một cây cổ thụ. Hoa vừa mới nở, chưa có một cánh hoa nào phải rời đi theo gió – ít nhất theo sự quan sát của tôi là thế. Những cánh hoa trắng nhỏ li ti, không rực rỡ sắc màu nhưng cũng đủ làm cho lòng người xao xuyến, hay chính vì khung cảnh, vì cái lạnh se se của đất trời làm cho con người ta dễ rung cảm với vạn vật xung quanh. Bồ công anh có đẹp đến thế nào thì một ngày nọ nó cũng phải buông mình theo làn gió mà bay đi khắp phương trời. Một buổi hoàng hôn và ngắm những cánh hoa bồ công anh đưa mình trong gió thì chắc không có gì yên bình hơn thế.

Tôi thấy thanh xuân cũng giống như những cánh hoa bồ công anh kia, cũng sẽ là những tháng ngày rực rỡ, rồi sẽ dần tàn theo thời gian và sẽ trôi vào miền ký ức của mỗi người để tìm cho mình một chỗ nghỉ ngơi, có chăng là những điều khi còn trẻ ta làm được nó mới theo ta đến sau này vì “tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại”. Dư âm của tuổi trẻ là sự nhiệt huyết, là lý tưởng, là sự dấn thân không ngại ngần để không phải hối tiếc, khi cơn mưa rào ấy qua đi mọi sự sẽ yên bình, êm ả dần dần.
Vậy còn tình yêu – liệu tình yêu có giống như bông hoa bồ công anh ấy, bùng nở một cách cuồng nhiệt rồi sẽ lụi tàn trơ trụi??? Ta lại hỏi tiếp tại sao hoa bồ công anh lại tách nhau ra, và phân tán đi khắp nơi? Đó một phần là do đặc điểm của nó, nhưng có ai nghĩ rằng đó là thiên chức mà tạo hóa đã ban cho nó! Nó nở đó, rồi bay đi đó, còn lại xơ xác một cành trơ trụi không một cánh hoa, nhưng rồi những cánh hoa kia sẽ tạo ra rất nhiều những bông hoa như thế, rồi nó sẽ lại thực hiện chu kỳ tuần hoàn của chính mình, để nói lên một điều rằng, kết thúc này là sự bắt đầu cho một điều khác, chỉ cần nhớ một điều “Đủ nắng hoa sẽ nở, đủ yêu thương hạnh phúc sẽ đong đầy!”.
Tôi cứ nghĩ bản thân mình sẽ chẳng bao giờ mở lòng và đón nhận một tình cảm của bất kỳ ai khác, tôi đã cho phép mình khóa cửa trái tim lại và quăng chìa ở tận đại dương sâu thẳm. Nhưng làm gì có chuyện đó xảy ra, chỉ là do tôi tưởng tượng. Một người đã trải qua những cung bậc thăng trầm của cảm xúc hẳn sẽ rất cẩn thận với những tình cảm bất chợt dấy lên trong tâm can. Tôi tin chắc chẳng có ai đủ sức để làm tôi rung động và đón nhận họ bước vào cuộc sống của tôi. Những sự quan tâm đối với tôi đôi lúc lại chính là điều bó buộc, kiểm soát, khiến tôi mất tự do, không thoải mái trong cuộc sống của mình. Người đến rồi người đi vì họ không nhận lại được một phản hồi nào từ tôi, nếu có cũng chỉ là sự thờ ơ, nhạt nhẽo. Có người còn nói với tôi là nếu tôi cứ ôm khư khư cái quá khứ của mình thì đến một ngày tôi sẽ chẳng còn cảm xúc với bất cứ điều gì diễn ra xung quanh cuộc sống của tôi nữa. Tôi ừ hử cho qua rồi cũng chẳng để tâm tới và nó trôi tuột vào miền xa xôi nào đó.
Đến một ngày tôi bắt gặp ánh mắt, nụ cười của em! Cái cảm giác như bừng tỉnh sau một cơn mê dài chắc chắn là cảm giác tuyệt vời nhất mà ai đã từng trải qua sẽ cảm nhận được trọn vẹn dư vị của nó. Và chính tôi đã được sống trọn trong những giây phút đó!
Em đến bên tôi, nhẹ nhàng, ấm áp để tôi phải phá bỏ chính lời nguyền của mình mà đón nhận em, để em bước vào đời tôi! Ở cái tuổi đã đi hơn một phần ba cuộc đời như tôi và em thì cũng chẳng còn trẻ trung gì để mà nói chúng tôi quá vội vàng, vì những cảm xúc nhất thời mà đến với nhau! Càng ở bên nhau, chúng tôi nhận ra mình quá khác biệt nhưng nghịch lý là lại càng yêu nhau nhiều hơn, đôi khi chẳng cần nói, chỉ cần ánh mắt trao nhau cũng đã đủ để hiểu đối phương cần gì. Tôi chẳng hoàn hảo, em cũng không phải thập toàn, mà cũng chính vì thế nên chúng tôi mới có mặt ở đây, dành cho nhau, ít nhất là trong những giờ phút của hiện tại…
Bờ hồ giữa con phố trên đèo cao vẫn lăn tăn gợn từng con sóng nhỏ, những cành thông vân vươn mình trong gió, sương vẫn giăng mắc trên khắp nẻo đi lối về, mặt trời vẫn ngày ngày rọi soi những ánh nắng mỏng vàng, giòn tan trong làn gió, và dù có một ngày mặt trời khuất sau áng mây đen thì tôi vẫn tin rằng rồi nó sẽ ló dạng và tiếp tục chiếu sáng, sưởi ấm cho mặt đất.
Nếu ai hỏi tôi, bạn ví tình yêu là gì, thì tôi sẽ trả lời, nó giống như những bông hoa bồ công anh, mọc cạnh cây cổ thụ mà tôi đã thấy. Nở đó, tàn đó, nhưng rồi sẽ có lúc hồi sinh, tình yêu mà, thăng trầm là chuyện thường tình, vì sau những cơn giông, trời sẽ trong, không khí sẽ trong lành, và bồ công anh vẫn vươn mình đưa theo làn gió mà bay khắp muôn phương. “Đủ nắng, hoa sẽ nở – Đủ yêu thương hạnh phúc sẽ đong đầy!”.
Mon
16:26
11/03/2020

Nguồn: https://summerlyn-apts.com

Xem thêm bài viết khác: https://summerlyn-apts.com/tong-hop/

1 Response

Leave a Reply